CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THĂM BLOG CỦA " CÂU LẠC BỘ TẤM LÒNG BÈ BẠN "

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Ngày mới.

Sáng nay thức dậy tôi cảm thấy người mình nhẹ như bông vải chóng mặt quá, còn đầu thì nặng tựa quả tạ 10kg. Tôi muốn bước xuống giường nhưng vì đầu quá nặng, cái mũi của mình mà tôi cứ tưởng mượn của ai đã dùng hết 1 hộp khăn giấy rồi và thân nhiệt thì nóng như lò lửa bị sốt rồi đây.

Mệt mỏi với tay tắt báo thức của cái điện thoại ,trong đầu mình cứ mong hôm nay là thứ 7. Nhìn sang bên thấy Khỉ Nhỏ của mẹ cuộn tròn trong chăn thấy ghét quá , vì con phải đi học nên mẹ đành cố gắng ngồi dậy đến tủ thuốc cá nhân tôi tìm mãi thì chỉ còn 2 liều thuốc cảm không biết mua từ bao giờ. Thôi thì cứ mang bỏ vào giỏ mang đi uống chắc không sao đâu, uống thêm 2 viên thuốc hạ sốt luôn .

Gọi mãi con mới chịu xuống giường đi vệ sinh cá nhân, nghe mẹ nói đêm qua mưa to lắm lại có triều cường kg biết nước đã rút chưa phải đi sớm một chút cu cậu mới cuống lên.
Thật tội nghiệp thằng bé bị ám ảnh ngập nước đi đường mà thấp thỏm hỏi mẹ phía trước có nước không. Cuối cùng cũng dưa con đến lớp đúng giờ nhìn con tươi cười chào mẹ đi vào lớp lòng mẹ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và có thêm sức sống để bắt đầu một ngày mới.

Cám ơn con , chính con đã mang đên cho mẹ nhiều nghị lực để vượt qua những khoảnh khắc hụt hẫng trong cuộc sống.
Nụ cười của con có thể xua tan đi mọi đau buồn nó như cơn gió mát làm dịu đi cơn sốt trong người mẹ.
Con là tài sản vô giá của mẹ và cũng là nguồn an ủi chia sẻ cùng mẹ trong những lúc buồn vui .


Hoatigon's blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét