CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THĂM BLOG CỦA " CÂU LẠC BỘ TẤM LÒNG BÈ BẠN "

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Viết tặng TÌNH YÊU.

Tặng một người)

Sao chúng mình không thể gần hơn?


Để được sống là mình, rất thực!
Để lắng nghe trái tim thổn thức.
Để cảm nhận nhau trong hơi thở ấm nồng.
*****
Sao chúng mình không thể gần hơn?
Để được trao yêu thương trọn vẹn
Để em được ngắm anh bằng ánh nhìn trìu mến
Để được anh trao ....nụ hôn thật ngọt ngào..
*****
Có nhau rồi mình sẽ bớt chênh chao
Hạnh phúc - tình yêu chọn chúng mình neo đậu
Em và Anh cùng sẻ chia giông bão
Cho cuộc đời lấp lánh bởi TÌNH YÊU...

Cánh diều nhớ Nội


Nhớ Bà nội quá đi thôi

Chiều nào bỏm bẻm phết vôi lên trầu

Đi đi lại lại làu bàu

Tổ cha con bé đi đâu chưa về

Giờ này léo nhéo ngoài đê

Chạy theo mấy đứa trẻ quê thả diều

Nội xa con nhớ bao điều

Chiều nay gió lộng bỗng diều ngưng bay

Có gì như gió như mây

Hanh hao ghé tới nơi này thăm con.

Người đồng chí vĩ đại của tôi


Bức thư muộn màng này tôi đã viết cách đây 2 năm trong một ca trực để gởi cho một người lính, người đồng đội lớn – đó là cha tôi. Khi linh cảm của một người con cho tôi biết rằng có thể tôi không về kịp…


“ Đà Nẵng một ngày cuối tháng 4 năm 2009.

Cha thân yêu của con!

Có lẽ đây không phải là lá thư đầu tiên con gửi cho cha, nhưng đây là lá thư đầu con gửi trọn nỗi niềm thành kính cùng niềm hối hận của mình đến với cha.

Đêm nay, trong ca trực của mình, cũng với công việc mà ngày thường con say mê, gắn bó và làm nó bằng tất cả trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Nhưng hôm nay, người đồng chí nhỏ của cha bỗng cảm thấy nặng nề, lòng con như có lửa đốt bồn chồn, lo lắng. Không phải vì con không còn yêu công việc, càng không phải con đã quên lời cha căn dặn:

- “Là người lính con không được phép sao nhãng nhiệm vụ của mình, nhất là với công việc của con, ngồi vào máy là ngồi vào vị trí chiến đấu…”.

Con tự hào vì tiếp bước cha con khoác áo lính cần mẫn và lặng lẽ cống hiến tuổi thanh xuân cho quân đội. Con cũng ra thao trường, bãi tập; cũng đào hố, đắp công sự… không thua kém các đồng nghiệp nam. Nhưng đêm nay, con không thể không nghĩ về cha khi mà ở Thái Bình cha đang giành giật từng giây, từng phút với tử thần. Trái tim con không khỏi nhói đau khi cha đang gồng mình chịu đựng những cơn đau như xé của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Con mơ hồ nhìn thấy những giọt mồ hôi của cha rơi ra khi nín nhịn cơn đau. Con cảm nhận được hơi thở mệt nhọc của cha và cả khát vọng được sống lóe lên trong đôi mắt cương nghị và bao dung…Cha ơi! Gắng lên, gắng đợi con về cha nhé. Con còn bao điều chưa nói hết với cha. …

Con đang lo sợ. Suy nghĩ của con không thể thoát ra được những linh cảm xấu con đang mang trong lòng. Cha thường dạy con:

- “ Là người lính đừng bao giờ đầu hàng số phận”.

Người đồng chí nhỏ của cha chưa từng chùn bước hay đùn đẩy trách nhiệm dù công việc khó khăn đến mấy. Con muốn lao ra khỏi vị trí trực của người lính thông tin để trở về bên cha. Con sợ không kịp… Nhưng con đã chững lại bởi ánh mắt của cha như đang nhìn con nghiêm khắc. Cha không cho phép con bỏ ngang nhiệm vụ, đó là đào ngũ, là điều không thể chấp nhận được đối với một người lính cụ Hồ.

Những bài học cha dạy vẫn hằn in trong tâm chí của con. Khi con còn bé, mỗi lần con vấp ngã, cha không vội nâng con dậy, cha trìu mến nhìn con rồi nói :

- “Con gái của một người lính đặc công sẽ không bao giờ khóc khi ngã. Nào con hãy tự đứng lên nơi con vừa ngã xuống.”.

Cha đã rèn con tính cách kiên cường từ những việc nhỏ như thế đấy. Tình thương của cha, con cảm nhận trong những lần cha và con cùng chia nhau quả táo trong vườn nhà, những cơn giận dữ trách mắng dịu xuống bởi sự ân cần, những câu chuyện chiến đấu cùng đồng đội nơi chiến trường khốc liệt trước giờ đi ngủ hay đơn giản chỉ là niềm vui con được đón cha trở về nhà.

Năm ấy, khi con bước chân vào học lớp mười, cũng là lúc gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Nợ nần chồng chất nên bữa cơm của gia đình mình chỉ toàn khoai độn. Lo cho bữa ăn đã khó, nên việc học hành của tụi con với cha mẹ lúc ấy là cả một gánh nặng. Con đã tự ý bỏ học vì không vượt qua được sự mặc cảm của mình khi mỗi lần cô giáo nhắc tên con trong danh sách nộp tiền học trễ. Mẹ biết chuyện nhưng im lặng chấp nhận. Còn cha ôm ống điếu và rít thuốc lào liên tục. Tuy bỏ học những con nhớ lớp quay quắt, con vẫn mơ ước một ngày nào đó con được quay lại chốn ấy, được cùng bạn bè chạy nhảy, nô đùa. Hình như cha biết điều đó nên con thường nhìn thấy cha thở dài. Và cha biết không? Bữa cha gọi con lại và đưa cho con một gói giấy, cha nói:

- “Con cầm lấy mà nộp học, đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả mẹ.”

Con đã reo lên vì vui sướng khi nghĩ đến ngày mai con được quay lại lớp học. Niềm vui òa vỡ khiến con quên mất lời dặn của cha. Nhưng con chẳng kịp vui lâu bởi ngay sáng hôm sau, khi con còn đang loay hoay sắp đặt sách vở thì cha gọi con lại.

- Số tiền hôm qua con để đâu rồi.

- Dạ, con để trong cặp.

- Đưa đây cho cha! Cha phải trả lại người ta.

- Sao lại trả lại? Cha nói cho con đóng tiền học cơ mà ?.

- Không được….Cha xin lỗi…Tiền này cha phải trả lại người ta, cha không thể bán rẻ danh dự được.

Con đã nức nở chạy vụt ra ngoài, lúc ấy trong suy nghĩ của con cha chỉ là người sỹ diện hão. Suy nghĩ trẻ con ấy khiến con không thể hiểu những nỗi khổ tâm của cha. Những ngày sau đó dù ngoài mặt con vẫn bình thường nhưng trong lòng con ghét cha lắm lắm vì con nghĩ rằng cha đã tước đi của con giấc mơ quay lại trường học. Con đâu biết rằng cha đã phải đấu tranh tư tưởng cả đêm mới đi đến quyết định ấy. Cha giữ sạch danh dự chứ nhất quyết không nhận tiền hối lộ để che giấu những sai phạm của một số cán bộ. Niềm tin của nhân dân khi bầu cha làm thanh tra xã và nhân cách người lính đặc công không cho phép cha làm điều ấy. Sự ích kỉ, nông nổi của con trẻ đã khiến con nghĩ rằng : cha đã vì bản thân cha mà không lo lắng gì cho con gái. Con gái cha lớn lên và xung phong vào bộ đội, được hành quân trên những con đường cha đã đi qua, đến lúc ấy con mới hiểu được danh dự của một người lính quan trọng đến như thế nào. Con hối hận và dằn vặt mình bởi suy nghĩ nông nổi năm nào. Con đã rất muốn xin lỗi cha nhưng chưa bao giờ con có can đảm thốt nên lời ấy trước cha.

Tối nay, trong ca trực, mẹ gọi điện bảo cha sẽ không qua khỏi….Con đã muốn bỏ lại tất cả để về Thái Bình bên cha. Để hôn lên má, lên cổ,lên mắt cha và nói rằng : “Cha ơi, con xin lỗi. Con yêu cha nhiều lắm”. Nhưng con gái của một chiến sĩ không thể coi thường danh dự, người đồng chí nhỏ của cha đã nén nỗi đau riêng để hoàn thành nhiệm vụ của mình…

Cha ơi, đợi con… Sắp tàn đêm rồi… Con sẽ về… Sẽ về bên cha…”


Bức thư tôi đã viết trọn vẹn nhưng lời xin lỗi của tôi mãi mãi cha không bao giờ nghe thấy. Tôi đã không về kịp. Cha đã ra đi vào ngày 01/05/2009 khi tôi đang trên đường về gặp cha. Mẹ tôi kể rằng cha tôi trước khi ra đi đã bảo: “ Đừng làm con gái sốt ruột. Hãy để một người lính hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Cha tôi ra đi mà thanh thản nhẹ cười.


Bài học từ cha là món quà cho cả cuộc đời tôi, tôi đã học,đang học và mãi mãi học. Đêm nay, cũng vào một đêm trực tôi nhờ netbuttrian mang hộ tôi lời xin lỗi, lời tri ân muộn màng đến người đồng đội vĩ đại – cha tôi!


Bài được trao giải trong cuộc thi Netbuttrian