CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN THĂM BLOG CỦA " CÂU LẠC BỘ TẤM LÒNG BÈ BẠN "

Thứ Sáu, 17 tháng 12, 2010

Nỗi nhớ những mùa đông


Trời Sài Gòn sáng sáng thoảng chút se lạnh sau cơn mưa vội vã và cũng có khi nũng nịu dai dẳng ban chiều.
Tiết trời mang lại cho lòng người những cảm xúc đặc biệt để rồi thấy nhớ, thấy thương lắm những mùa đông năm xưa.

Sáng nay đi làm, dừng lại 30 giây chờ đèn đỏ, nghe tưng bừng ca khúc Single bell từ cửa hàng đồ phụ tùng ( cửa hàng này hay hay, nhìn bên ngoài rất lộn xộn, toàn vít, ốc và đủ thứ phụ tùng, nó nho nhỏ nhưng sáng nào ngang qua mình cũng nghe được những bài hát rất hay như Lambada, Sầu đông,..từ chiếc catset cũ kỹ - những tình khúc của một thời và chủ là một ông già sáng nào cũng tờ báo giấy với 1 cafe đen, 1 trà đá...), bấy nhiêu thôi cũng làm mình rộn ràng đến lạ, mùa đông như ùa tận sâu vào lòng mình da diết.
Lại nhớ cái rét cóng run bần bật của những ngày sang đông khi ra đường. Mình lại ước được sống trong những ngày giáp tết với mưa phùn lất phất, miệng phà ra khói mỏng tan, nồi bánh chưng ấm nóng.
Nhớ lắm màu trời ảm đảm đầy tái tê nhưng gợi lại cho con người ta cảm giác cần nhau hơn.

Mùa đông ở Sài Gòn là một thứ thật xa xỉ mà mình chỉ cỏ thể chạm được qua nỗi nhớ vơi đầy.
Đành xa mãi một thuở.....Lại chạnh lòng tết nay không về.... mùa đông ơi.

NNSN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét